Hôm nay tôi được nghỉ làm, tôi muốn vào viện để thăm một người bạn. Tôi nghe tin bạn mình bị bệnh cách đây hai ngày, nhưng công việc quá bận nên tôi không thể vào thăm ngay được. Chuẩn bị vào viện thì tôi nhớ tới đôi nhẫn cặp đẹp nhất mà lúc trước người bạn này đã nhờ tôi đặt mua giúp. Đôi nhẫn nhìn rất đơn giản nhưng họa tiết lại rất sắc xảo, khó gặp được đôi thứ hai ở ngoài. Tôi tin chắc chắn rằng bạn mình sẽ thích đôi nhẫn này. Hình của: Nhẫn cặp đẹp nhất Vào tới bệnh viện, vừa nhìn thấy tôi là bạn tôi cười liền, may mắn mà nó sớm qua khỏi, nếu đưa vào viện chậm trễ một chút thì sợ đã có chuyện chẳng lành. Nó bảo lâu rồi tao chưa chơi lại trò chơi đánh bài Uno với mày, ngứa ngáy hết cả tay chân rồi. Bây giờ có một bộ thì thật tuyệt vời đấy. Tôi với nó thân nhau cũng mười mấy năm rồi, tôi biết nó thích gì nên tôi đã chuẩn bị một bộ trong túi rồi. Tôi lấy ra thế là nó cười tít cả mắt. Hình cho: Trò chơi đánh bài Uno Thằng bạn này có tính hấu ăn lắm, bệnh thì bệnh chứ ăn thì ăn, nó ăn được nhiều món một lần và cũng biết toàn những món lạ. Trong lúc chơi bài thì nó hỏi tôi: Mày biết bánh trung thu rau câu không? Món này lạ qá, lần đầu tiên tôi nghe thấy, bánh trung thu thì có chứ thứ bánh này thì tôi chưa nghe bao giờ. Thế là nó lôi trong tủ ra một chiếc bánh với hình dáng và màu sắc rất rực rỡ, nhìn là muốn thưởng thức ngay rồi. Đúng thật là mùi vị chiếc bánh này rất ngon, rất đặc biệt, tôi rất thích. Ngồi ăn gần hết bánh chỉ ước cho có thêm thật nhiều bánh nữa để ăn tiếp thôi. Thằng bạn này cũng biết ăn đấy chứ, chúc mày nhanh khỏe lại để còn đi nhậu với tao một bữa để mừng ngày xuất viện nữa.